[Convert] Giang sơn như họa

.

Giang sơn như họa

.

.

Tác giả : Tứ Hiệp Linh Lan

.

Giới thiệu trên Tấn Giang: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=260419

.

Thể loại: ngôn tình hiện đại,  cải trang giả dạng – giang hồ ân oán –  thiên chi kiêu tử – hoa quý –  mùa mưa

.

Nhân vật: Phương Nhược Hề

.

Quyển thượng:

.

Một cái với hiệp nữ tự cho mình là đào hôn nữ tử,

Một đoạn đoạn không biết nên khóc hay cười lãng mạn kỳ ngộ;

Một quyển hoa lệ 《 giang sơn mĩ nam chí 》,

Một vài bức phiếm mãn hoa đào Càn Khôn bức tranh qua đi…

.

Quyển hạ:

.

Quản thậm nhà ai hưng thịnh nhà ai bại,

Này giang sơn có ngươi mới như bức tranh.

Ta chỉ nguyện, mỹ nhân như hoa lang như ngọc,

Với ảnh thành đôi, người già không phân ly.

.

Nhiều năm về sau, nhớ tới Đại Minh ven hồ một đêm kia, hắn không khỏi ảm đạm thần thương, khi quá cảnh thiên, thế sự vô tình, hiện giờ sớm cảnh còn người mất. Thật hy vọng thời gian có thể đảo lưu, trở lại kia một khắc, hết thảy toàn bộ một lần nữa đã tới. Giang sơn như bức tranh, như bức tranh giang sơn, rốt cuộc muốn tới gì dùng? Toàn bộ so với bất quá bọn họ giữa gì một người có thể ở lại chính mình bên người.

.

Link MF: http://www.mediafire.com/download.php?kk6t36wdzh6sl2m


 

[Convert] Cây tử đằng la – Thiên Tầm Thiên Tầm

.

Cây tử đằng la

.

 

.

Thể loại: ngôn tình hiện đại

.

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

.

Văn án:

.

Nàng và hắn, giống như là ngụ ngôn qua đi hạt tử cùng ếch, thế bất lưỡng lập, lại tránh không được trăm sông đổ về một biển. Cầm tay thì giờ, yêu hận mãnh liệt, bọn họ tiêu tan trước ngại, vẫn là cùng nhau chìm nghỉm? Kỳ thật, này thế gian vô luận cỡ nào phức tạp phân tranh gút mắt, xét đến cùng đều là từ một cái đơn giản nhất nguyên nhân tạo thành. Đó chính là yêu.

.

Nội dung giới thiệu vắn tắt:

.

Sớm chiều bát tuổi tùy mẫu xa đó, nghĩ đến nhân sinh từ nay về sau bình tĩnh hạnh phúc. Khởi liêu vận rủi nối gót tới, mẫu thân bị kế phụ đứa con cả phiền sơ đồng hãm hại, tinh thần thất thường, sớm chiều còn tuổi nhỏ chôn xuống ác độc nguyền rủa. Nàng thề, một ngày kia nàng phải hắn kéo vào địa ngục, chẳng sợ bồi thượng chính mình…

.

Đây là nhất bộ tằng mất đi mười năm thanh xuân tàn cảo, thư giữa chuyện xưa kỳ thật liền tằng phát sinh ở đây chúng ta bên người, tựa như chuyện xưa giữa nam chủ thường xuyên để tay lên ngực tự hỏi giống nhau, chúng ta rốt cuộc bởi vì sao mà nhớ kỹ một người? yêu, hận, quyến luyến, là sai quá, vẫn là bị lạc? Rất nhiều thời điểm chúng ta nghĩ muốn liều mạng quên mất một người, thật sao mau đã quên thời điểm, lại lấy tiểu khiêu địa đi sưu tầm người kia gương mặt và[cùng với] trí nhớ, bởi vì từng mất đi cho nên mới hiểu được có được đáng quý, cứ việc chúng ta đã muốn mất đi, chỉ còn trí nhớ. Đương qua lại hết thảy bị thời gian chậm rãi hòa tan, đương thanh xuân quang ảnh sở thặng không có mấy, chúng ta còn như thế nào bỏ được quên? Thanh xuân tan cuộc, đã là hoàng hôn.

.

Link MF: http://www.mediafire.com/download.php?tgkg5j19c3w65eo

 

[Convert] Na một loại yêu không đau – Lâm Địch Nhân

.

Na một loại yêu không đau

.

.

Tác giả: Lâm Địch Nhân.

.

Thể loại: ngôn tình hiện đại

.

Chính là bởi vì ở đây trong đám người nhìn nhiều ngươi liếc mắt một cái

Rốt cuộc không có thể quên điệu ngươi dung nhan

Giấc mộng ngẫu nhiên có thể có một ngày tái gặp lại

Từ nay về sau ta bắt đầu cô đơn tưởng niệm

Nhớ ngươi khi ngươi ở đây chân trời

Nhớ ngươi khi ngươi ở đây trước mắt

Nhớ ngươi khi ngươi ở đây trong óc

Nhớ ngươi khi ngươi trong lòng điền

Tình nguyện tin tưởng chúng ta kiếp trước hữu duyên

Kiếp nầy tình yêu chuyện xưa sẽ không tái thay đổi

Tình nguyện dùng cả đời này chờ ngươi phát hiện

Ta luôn luôn tại ngươi bên cạnh chưa bao giờ đi xa.

.

Kỳ thật đĩnh ngốc , theo đông bán cầu đến tây bán cầu, theo tây bán cầu lại nhớ tới đông bán cầu, yếm đi dạo tám năm, tâm bên trong vẫn là cái kia làm cho nàng khóc nam nhân. Rốt cục, nàng chờ đến đây nam nhân hứa hẹn. Đây là tình yêu tiểu thuyết qua đi tốt nhất hoàn mỹ kết cục. Nhưng mà, ở đây giờ khắc này, người yên lặng chú ý thân ảnh của nàng, ở đây lòng của nàng giữa tạo nên vi lan. Hướng tả, hướng hữu, đều rất đau…

.

Link MF: http://www.mediafire.com/?tgacp5pm8znk2np


[Convert] Không thể không có em – Nhân Hải Trung

.

Không thể không có em

.

.

Tác giả: Nhân Hải Trung (của “Lưu Bạch, anh yêu em”)

.

Thể loại: Đô thị tình duyên

.

Giới thiệu trên Tấn Giang: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=898157

.

Couple: Đổng Tri Vi ♥ Viên Cảnh Thụy.

.

Độ dài: 37 chương.

.

Giới thiệu vắn tắt:

.

Hắn nói: “Đổng Tri Vi, ta nghĩ phải ngươi.”

.

Hắn cũng không nói gì ta nghĩ theo đuổi ngươi, cũng không nói gì ta thích ngươi, càng cũng không nói gì ta yêu ngươi, hắn chính là nói “Đổng biết vi, ta nghĩ phải ngươi” .

.

Hắn chưa bao giờ ở đây nàng trước mặt lộ ra như vậy nôn nóng bất an bộ dáng, như vậy viên cảnh thụy làm cho đổng biết vi cảm thấy xa lạ cùng mềm lòng, phía trước run rẩy bị một loại thân thiết bi ai thay thế.”Không!” Nàng ở đây chính mình hít thở không thông phía trước mở miệng nói chuyện, ngăn cản hắn gì tiến thêm một bước động tác.

.

Nàng không phải không biết hắn yêu nàng, không phải không biết hắn dùng tình bao sâu, chính là ở đây chịu quá thương sau khi, nàng không hề dũng cảm, không hề tự tin. Nàng có thể làm, chỉ có thể cự tuyệt cùng trốn tránh.

.

Mà này đó, hắn không hiểu!

.

Link MF: http://www.mediafire.com/?fk7bk33u53coah1

Hoa rơi cũng tùy nước chảy – Truyện ngắn

Hoa rơi cũng tùy nước chảy

Tác giả: Biên mật nhĩ thấm

Thê loại: Truyện ngắn, xuyên không, HE

Covert: Mình ạ 🙂

Edit: Mình ạ :))

.

.

Đầu đau như búa bổ, nhất định là do hôm qua thức đọc sách muộn quá. Tôi lấy tay xoa xoa đầu cho tỉnh táo một chút, mở mắt ra, người ngây đi sợ hãi: Đây là đâu thế này? Giường nằm là một tấm ván cũ kỹ, vừa nhấc người dậy là kêu kẽo cà kẽo kẹt. Vách tường màu xám, mấy góc còn bám đầy mạng nhện, cái thứ đang đắp trên người có thể miễn cưỡng gọi ra tên là cái chăn – kỳ thật chỉ là một cái ruột bông dập. Tôi cúi đầu nhìn lại mình, y chang cái vách tường, nó loang lổ vôi vữa làm sao thì quần áo mình đụn đụn vá vá như thế. Đương nhiên màu quần áo thì không đễn nỗi như màu cái vác tường, cũng có hoa hoét đỏ đỏ tía tía – kỳ thật nếu cái áo tôi đang mặc có màu màu xám giống cái tường hay cái gì khác thì tôi cũng phải cam chịu thôi.

.

.

Tôi xác minh lại một lần nữa là mình đang mặc cái bộ đồ này, rồi thở phào vì thấy mình thật may mắn. Vì sao may mắn à? Vì con người tôi vốn bình thường phải mặc đồ hiệu Tấn Giang, mác đồ ngủ cũng không khác, ngó quanh ngó quất không thấy bóng dáng ai, thật may vì không ai nhìn thấy cái bộ dạng này của tôi. Tôi đoán chừng chủ nhân cơ thể này chết lúc đang ngủ, giờ chẳng biết hồn đã về nơi nào, bởi vì tôi cảm thấy cơ thể hiện tại rất khỏe mạnh, khẳng định không phải chết vì bệnh tật. Tay nàng ta – không, hiện tại là tay tôi mới đúng nhỉ, sở dĩ có màu xám nếu không phải là vì có bệnh thì hẳn là đã lâu lắm không được tắm rửa. Nghĩ đến đây quả nhiên tôi thấy mùi thối bốc lên từ người mình. Có bao nhiêu da gà gai ốc là nổi lên hết, tôi lập tức xuống giường tìm xem có cái gì để nấu nước tắm được không.

.

.

Không tồi, không tồi, vẫn còn có nhà bếp, tuy rằng nóc có hơi đậm màu “bồ hóng” tý; đằng sau bàn có một bó củi và một que nhọn giống cái giáo; cũng gọi là có bát đũa dù rằng chỉ có độc một chiếc bát với một đôi đũa; có nồi nhưng chưa có nước; có chum nước nhưng lại chẳng có gáo. Xem ra tôi có việc phải làm rồi đây, phải ra giếng xách mấy thùng nước bắc lên bếp đun thì mới có nước mà tắm rửa được. Đúng vậy, nhưng đừng có mà nghĩ linh tinh nhé, người ta vẫn tắm rửa trong bếp luôn đấy. Nhà này chỉ có hai gian, chum đặt luôn trong bếp nên đoán chừng chủ cũ tắm rửa ở đây thật.

.

.

Nói là làm, tôi lập tức xách thùng ra ngoài, nhưng vừa đi ra khỏi cửa tôi đã giật mình một phen, đúng là trên núi, phong cảnh không tồi. Cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, nước suối trong vắt, tôi dìm thùng xuống lấy nước rồi xách về căn nhà đó, vài lần như thế cũng chưa thấy mệt, mừng ghê, xem ra cơ thể này khí lực cũng khá, nếu là cơ thể của tôi trước kia chắc chưa được hai thùng đã bở hơi tai mà nằm vật xuống ăn vạ rồi.

.

.

Tắm rửa xong người “nhẹ nhõm” sảng khoái hẳn, tôi liền ra khỏi nhà. Tôi thật sự không đứng yên một chỗ được, vẫn là bị quang cảnh non xanh nước biếc bên ngoài mê hoặc. Trong nhà không gạo không thức ăn, không biết bình thường người này ăn uống thế nào? Tôi phải đi tìm đồ ăn thôi, bằng không mà chết đói chẳng phải là hết trở về sao ? Đúng vậy, tôi còn phải chờ tới lúc trở về thời đại của mình, ít nhất ở cái thời này, tôi không phải bươn bải lo ăn lo mặc nữa… Nghĩ đến đấy trong lòng hơi giật mình một chút, chẳng lẽ ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của tôi sao ? Không phải lúc đầu tôi muốn… đi ẩn cư sao?

.

Phần 1 :

Sơ ngộ

.

Tuy rằng là muốn ẩn cư nhưng cũng không nghĩ là tới cái chỗ nghèo thảm hại thế này, hiển nhiên là ông trời nghe chưa hết lời cầu nguyện của tôi rồi. Bất quá điều gì tới thì rồi cũng sẽ tới, khẳng định sức mình không thể chết đói được. Dạo qua một vòng trong rừng, khí thế hừng hực ban nãy của tôi bị dọa cho chạy hết, phát hiện ra cái gì cũng không có, trái cây không có, động vật cũng không — tuy rằng không có động vật đồng nghĩa với việc không sợ nửa đêm có con lợn con beo nào tới phá, nhưng cũng có nghĩa là rau ăn được cũng chả có. Tôi khóc không ra nước mắt. Xem ra vẫn phải xuống núi thôi.

.

.

Tôi trở lại phòng, hy vọng tìm được  ít tiền lẻ nào đó, có thể duy trì được một hai ngày. Lần này ông trời quả nhiên nghe hết lời cầu chuyện của tôi, cho tôi tìm được một-ít-tiền-lẻ _ xâu tiền được chủ nhân thân thể đặt dưới gối đầu giường. Quả nhiên là thói quen tốt.

.

.

Cầm tiền nhét vào vạt áo, tôi liền đi xuống chân núi. Cách núi một dặm có một thị trấn nhỏ, mặc dù chẳng coi là náo nhiệt được nhưng cũng là có tiếng người. Đi đường Không thấy có một ai tới đón tiếp chuyện trò, giống như xa lạ với tất cả mọi người ở đây. Tôi thấy có hơi kỳ quái, chẳng lẽ chủ nhân thân thể này chưa bao giờ xuống núi ?

.

.

Đi qua vài cửa hàng gạo thấy chỗ nào cũng bán một đồng một cân, xâu tiền của tôi có 30 đồng nhưng không thể lấy hết tiền mua gạo được, dù sao cũng phải để lại chút vốn để về sau có cái mà dựa vào.

.

.

Nhìn thấy trong chợ có người bán củi, tôi hỏi thăm giá cả, rất rẻ, 10 bó mới bán được có 1 đồng , nhưng 10 bó thì xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi còn gì, vác thế nào được. Tôi nhớ sau cái bàn trong bếp có một ngọn giáo, thật ra tôi cũng có thể bán cây giáo đó đi, thân thể này đoán chừng ăn uống cũng không ít, tôi tính một cân gạo tôi có thể tằn tiện trong 3 ngày, đun hết 10 bó củi nhưng thế thì có mà thành siêu mẫu mình dây, chỉ đủ sống qua ngày. Dù sao tôi cũng là người từ thời hiện đại tới đây, hy vọng có thể có những ngày tháng nghỉ ngơi bay nhảy, ngắm trời ngang bể dọc, trai xinh gái đẹp, vân vân và mây mây, cho nên ý định đốn củi này thực là hạ sách.

.

.

Nếu nói muốn đem mình đi bán thì cái thị trấn nhỏ này cũng có một kỹ viện đấy. Quả nhiên đàn ông thời xưa cho dù nhà nghèo ngõ nhỏ nhưng nhu cầu vẫn dồi dào. Nhan sắc kiểu như tôi…  thế thì thôi đi. Phơi nắng trường kỳ, làn da thô ráp không chịu  nổi, vừa nãy soi mình dưới suối, kể ra khuôn mặt tôi cũng gọi là cân đối đấy, nhưng cũng chỉ là không méo không sứt mà thôi, có soi thêm mấy lần nữa cũng không tìm ra mỹ từ nào hơn. Mà nếu có bước vào được trong đó cũng chẳng thể làm nên chuyện kiểu như “thi tuyển Khách nhân hoa khôi” (Hoa khôi của kỹ viện do khách làng chơi bầu chọn), thật ra cũng là « bán mình » mà, không chừng gặp phải tên khách biến thái nào đó, chơi chán thì ra tay giết mình như chơi. Quyết định này, không tính không tính.

.

.

Chẳng lẽ tôi không có đường nào để đi hay sao ? Cười khổ, lẽ ra lúc đi học nên học hành tử tế một chút, học Đông y là tốt nhất, chắc chắn trên núi cũng có một ít thảo dược linh tinh… Đúng rồi, đi tới cửa hàng bốc thuốc ! Xem họ có cần thảo dược không, tôi có thể quay lại núi hái. Nhưng ngẫm lại rồi chán nản, ai lại đi mua thuốc của kẻ không phân biệt được cây nào với cỏ nào như tôi cơ chứ ! Nhưng, không thử thì biết thế nào được ? Về sau tôi mới biết, quyết định này của mình quan trọng tới mức nào. Thường thường có những lúc, chỉ cần một ý nghĩ thôi cũng có thể cải sinh một con người.

.

.

Vào trong cửa hàng bốc thuốc mới biết được nơi này đông đúc lạ thường. Người tới xem bệnh xếp hàng dài, có tới bốn năm mươi người, mỗi người một sắc mặt, không vàng như nến thì ôm bụng rên rỉ. Tôi chạy lên đằng trước, nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo vải thô đang chẩn bệnh. Khuôn mặt bình thường, chỉ có đôi mắt là đẹp, trong trẻo, ấm áp lòng người. Tôi chạy tới hỏi : « Thầy thuốc, xin hỏi hiệu thuốc bắc của ngài có nhận người làm không ? » Thấy hắn nhìn sang mình, tôi vội vàng nói : « Cái gì tôi cũng đã làm qua rồi, bây giờ nhiều người bệnh như thế này, tôi cũng có thể thử bắt mạch ! » Nói xong, bốn năm mươi người không hẹn mà quay sang nhìn tôi, làm tôi luống cuống không biết cất tay chân vào đâu.

.

.

Hắn nhìn tôi, nở nụ cười ôn hòa nói : «Trước hết ngươi cứ ngồi đây nhìn ta xem bệnh đã, những người ở đây bệnh trạng cũng không khác nhau nhiều lắm, ta viết đơn thuốc, ngươi hãy đi ra bốc cho mọi người, tên thuốc đều dán hết rồi. » Tôi vội vàng gật lấy gật để như gà mổ thóc, nghiêm túc đứng nhìn hắn chẩn bệnh, mừng rỡ như điên.

.