Thông báo – Drop Không kịp nói yêu em.

 

Tớ muốn thông báo với mọi người rằng: tớ sẽ dừng EDIT truyện Không Kịp Nói Yêu Em [Phỉ Ngã Tư Tồn].

 

Hiện tại truyện đã được Quảng Văn mua bản quyền rồi, và đang được ss Kei dịch. Đây là dịch giả tớ rất thích và phong cách dịch rất hay, tớ không dám làm tiếp nữa, đến lúc các bạn cầm trên tay cuốn truyện và xem lại bản edit *ngu ngu* của tớ thì tớ xí hổ lắm.

 

Chúng ta hãy chịu khó chờ thêm một khoảng thời gian nữa để mua được cuốn truyện hay, truyền tải được hết nội dung sâu sắc của cuốn truyện nhé.

 

Không kịp nói yêu em – Chương 1.4

 

Không kịp nói yêu em

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Chương 1: Đường sắt Thừa Dĩnh, hai năm trước

Phần 4:

 

Hai người ra khỏi chợ hoa, ghé vào các cửa hàng đồ cổ thăm thú tiếp. Hứa Kiến Chương vốn là khách quen nên tiểu nhị tiếp đón rất chu đáo, mời ghế hai người rồi nhanh nhẹn pha ấm trà ngon nhất bưng đến, lại thêm bốn món điểm tâm thơm ngon bày lên bàn. Chủ cửa hàng đi ra trò chuyện: “Hứa thiếu gia đến thật khéo, vừa hay cửa hàng có một nghiên mực rất tốt” rồi quay sang với Tĩnh Uyển: “Mấy hôm rồi Doãn tiểu thư không thấy ghé tệ quán.” Tuy ông chủ họ Lại này cũng giàu có chẳng kém ai nhưng đối xử với khách hàng vẫn rất chu đáo, cung kính. Tiểu nhị mang những món hàng vừa nhập ra cho Hứa Kiến Chương xem. Tĩnh Uyển cầm cốc trà lên uống, lúc tiểu nhị xếp các dây chuyền ngọc cổ thì cô chú ý ngay vào một chuỗi hồng châu màu đỏ, nước ngọc trơn bóng, ánh ngọc lúc mờ lúc rõ. Tiểu nhị tinh ý liền đưa chuỗi hạt cho cô xem kỹ. Cầm chuỗi ngọc trong tay rồi cô mới biết đó không phải là ngọc, cũng không phải là mã não, mà là hồng châu san hô. Tiểu nhị thấy cô có vẻ yêu thích liền hớt vào: “Doãn tiểu thư quả là có con mắt tinh tường, đây là chuỗi ngọc đem ra từ cung vua, là chuỗi ngọc mà cửa hàng khó lắm mới mua được, Doãn tiểu thư xinh xắn đeo chiếc vòng này thì đúng là kiếm đồ không bằng hợp đồ.”

 

 

Thấy Tĩnh Uyển có vẻ thích thú với sợi dây, Hứa Kiến Chương bảo tiểu nhị: “Báo chính xác giá tiền rồi tới nhà ta mà lấy.” Tiểu nhị vâng một tiếng rồi đi ra ngoài cửa hàng hỏi giá ông chủ. Là đại tiểu thư của một gia đình danh thế, dùng qua nhiều vật quý hiếm nên Tĩnh Uyển biết đồ tuồn từ cung ra thì lai lịch chẳng tốt đẹp gì nhưng cô thật sự rất thích, chẳng hỏi giá tiền bao nhiêu liền đeo ướm lên mình. Trên chiếc bàn cổ đối diện đẽo khắc vô số hoa lê có một chiếc gương trang điểm lớn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy Tây màu hồng, cổ áo nho nhỏ hình trái tim, chiếc vòng màu hồng hòa hợp với làn da tuyết trắng ngần, ánh mắt trong veo đứng trước gương cười cười, quay qua quay lại. Chợt nghe thấy tiếng Hứa Kiến Chương ở bên tai nói: “Em xem, trông mình có giống hạt đậu đỏ không?”

 

 

Cô không hề hay biết gương mặt mình đã giãn ra sung sướng tới mức nào khi nghe thấy câu nói ngọt ngào đó của Hứa Kiến Chương, đó là gương mặt người con gái khi được nghe những lời mật ngọt từ chàng trai mình yêu mến, đến không gian cũng như nhuốm gió xuân.

 

 

Tĩnh Uyển và Hứa Kiến Chương tiếp tục đi xem đồ mải miết quên thời gian, về tới nhà đã là 10 giờ đêm. Nhưng người nhà Doãn gia làm ăn với người phương Tây đã lâu, cũng học được chút tư tưởng thông thoáng nên tuy Tĩnh Uyển là con gái nhưng việc cô về nhà lúc 10 giờ tối cũng trở thành chuyện rất bình thường. Vú Ngô nghe thấy tiếng còi ô tô thì mau mau chạy ra cầm túi xách giúp. Tĩnh UYển đi thẳng vào trong nhà, thấy phòng cha mẹ vẫn để đèn sáng liền hỏi vú: “Mẹ con chưa ngủ ạ?”

 

 

Vú Ngô nói: “Hôm nay Triệu phu nhân và nhị nãi (nãi: bà nội) bên Tôn gia, còn cả Tần phu nhân đến đây đánh bài cũng phu nhân ạ.” Tĩnh Uyển nghe nói có khách liền đi vào trong phòng, quả nhiên ở đại sảnh phòng phía tây có một bàn mạt chược, Tần phu nhân ngồi đối diện với cửa ra vào nên nhìn thấy cô ngày từ đầu: “Đại tiểu thư đã trở về rồi.” Cô cười khanh khách gọi một tiếng “Tần bá mẫu” và chào hỏi qua Triệu phu nhân và Tôn nhị nãi, đứng sau lưng mẹ nhìn bài trong tay bà. Doãn phu nhân hỏi: “Con ăn cơm tối gì rồi, để mẹ bảo nhà bếp chính chuẩn bị điểm tâm.” Tĩnh Uyển thưa: “Tối nay con đi ăn cơm tây rồi ạ, giờ cũng chưa thấy đói.” Doãn phu nhân nói: “Cha con đang ở trong thư phòng, bảo khi nào con về thì qua chào ông.” Tĩnh Uyển nghe lời mẹ đi sang thư phòng của cha.

 

 

Cô vừa đi tới cửa đã thấy khói thuốc cha hút sặc sụa trong phòng: “Cha, cẩn thận cháy cả nhà đó.” Doãn Sở Phàn thấy con gái trở về liền nở nụ cười nuông chiều nữ nhi: “Đứa nhỏ này, toàn nói linh tinh.” Bỗng nhiên ông nhớ tới việc gì đó, đột nhiên nghiêm nghị mặt mày: “Ta hỏi con.” Lại nhìn con gái rồi nói tiếp: “Lúc chiều cha xem hàng hóa mang về, thấy con mua cũng kha khá đồ, nhưng tại sao lại có bốn thùng thuốc tây? Vạn nhất bị điều tra ra, cái nhà này có còn được yên ổn nữa không?”

 

 

Tĩnh Uyển thấy cha hỏi chuyện này, khuôn mặt không chút hoang mang trả lời: “Con nghe Kiến Chương nói cửa hàng thuốc tây của anh ấy thiếu nhiều loại thuốc nên mua giúp một ít về ạ, dù gì thì cũng đi xa một chuyến.” Doãn Sở Phàn không nén được, nói: “Con nói nghe dễ dàng lắm, vạn nhất điều tra ra có thể ngồi tù như chơi, con trẻ không biết trời cao đất dày thì thôi, Kiến Chương nhìn hiểu chuyện vậy mà cũng lại hồ đồ nốt, sao lại để con làm ra chuyện thế này cơ chứ.”

 

 

Tĩnh Uyển nghe cha nói vậy vội vàng biện bạch: “Việc này không liên quan gì tới Hứa đại ca, là con tự ý làm, đến bây giờ anh ấy vẫn chưa hề biết gì cả. Cha muốn mắng thì cứ mắng con đi, không liên quan tới người ngoài.” Doãn Sở Phàn vốn rất giận nhưng nhìn thấy mắt con gái rưng rưng như sắp khóc, ông chỉ có một đứa con gái, nỡ lòng nào mà mắng chửi? Ông chỉ biết hừ một tiếng: “Khi nào con trải qua khó khăn mới biết lợi hại thế nào.” Còn nói thêm: “Nếu Kiến Chương mà biết, chắc chắn nó cũng sẽ giáo huấn con một trận như cha, con cứ chờ xem.”

 

 

Đến ngày thứ hai, Hứa Kiến Chương nghe nói sự việc, quả nhiên mắng cô: “Em quá hồ đồ, chuyện này mà bị điều tra ra thì không phải chuyện đùa đâu.” Tĩnh Uyển mỉm cười nói: “Làm sao có thể bị điều tra ra, lần nào anh đi nhập hàng chẳng phải đều rất thuận lợi đó sao?” Hứa Kiến Chương nói: “Sao so sánh thế được, em là con gái.” Tĩnh Uyển cúi mặt ỉu xìu nói: “Hóa ra anh vẫn coi thường con gái, trước kia không cho em đi cùng, nói rằng sợ em mệt, hóa ra chỉ là nói dối.” Hứa Kiến Chương thấy cô có vẻ giận, biết lúc này cô ăn mềm, không ăn cứng, không thể giảng đạo lý với cô được, vì thế nhỏ nhẹ nói: “Em cũng biết anh không phải có ý đó. Bình thường mỗi lần đi nhập hàng anh đều có 5 người quen việc đi cùng xin giấy phép thông quan của quân đội, dọc đường đi cũng có người chiếu cố cho nên tất nhiên không ai tra xét. Em tùy tiện hành xử như vậy sẽ gặp biết bao nguy hiểm.”

 

 

Tĩnh Uyển nghe anh ta nói cũng có lý, lại thấy vẻ mặt lo lắng của anh dành cho mình nên nói: “Làm sao mà em biết được phải có trung gian nọ kia chứ, xem như lần này em chưa làm tốt.” Tính cô vốn ương nganh, bình thường chẳng nhận sai bao giờ, nói như vậy cơ hồ cũng là chịu nhận lỗi rồi, Hứa Kiến Chương liền mỉm cười nói: “Cũng là lòng tốt của em, lẽ ra việc này phải để anh làm.” Cô cười rộ lên: “Anh biết là tốt rồi.”

 

 

Hai người đứng ở đại sảnh nói chuyện, âm thanh râm ran, Doãn phu nhân vốn tự mình bưng một mâm đào Tây Dương hồng tươi đến nhưng thấy đôi trẻ anh anh em em cười tươi nói chuyện liền lặng lẽ lui ra ngoài, bước chân tùy ý đi tới thư phòng. Doãn Sở Phàn đang đeo kính lão xem sổ sách, thấy phu nhân bưng điểm tâm đi vào thì kéo một chiếc ghế ra, ra vẻ nói: “Làm phiền phu nhân rồi, hạ quan thất lễ.” Doãn phu nhân nhíu mày: “Ông xem mình đùa cái kiểu gì, trong nhà còn có khách tới chơi, để người ta nghe thấy thì còn ra thể thống gì?” Doãn sở phàn nói: “Chẳng phải bảo Kiến Chương tới chơi sao? Tôi ra tiếp nó một câu.” Doãn phu nhân nói: “Bọn nhỏ đang tự nói chuyện với nhau, ông đi ra thì thành kỳ đà, lần sau bảo nó tới đây chơi thường xuyên. Nó cũng là vãn bối, ông không đi ra cũng không tính là thất lễ được.” Bà gọi người tới pha ấm trà và ngồi lại thư phòng dùng điểm tâm với chồng. Doãn Sở Phàn ăn xong hai quả đào lớn, châm tẩu hút thuốc, Doãn phu nhân nói: “Tĩnh Uyển tính tình khó chiều, mỗi lần gây chuyện đều là Kiến Chương che chở, chúng ta nhìn thắng bé lớn lên, cả hai nhà đều hiểu rõ nhau. Aiz, chỉ tiếc phụ thân Kiến Chương đi quá sớm, Hứa gia sinh thời có ý nguyện bảo chúng ta quan tâm tới đứa nhỏ này, nhưng thật ra khác nhà khác ngõ, khó mà chăm lo cho tốt được. Lần trước Hứa phu nhân trước cũng nói xa nói xôi xin tôi chuyện cưới hỏi nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua.” Doãn Sở Phàn gác tẩu lên gạt tàn nói: “Tuổi Tĩnh Uyển vẫn còn nhỏ, tình cảm hai đứa trước mắt tuy rằng vẫn tốt đẹp nhưng dù sao cũng phải chờ tới sang năm, chờ qua sinh nhật mười tám tuổi của Tĩnh Uyển thì mới để hai đứa đính hôn được”

 

 

Mấy ngày sau, nhân lúc đánh bài với Hứa phu nhân trong Hứa phủ, Doãn phu nhân tìm cớ nói chuyện, hơi lộ ý tứ tối nọ bàn với Doãn Sở Phàn ra, Hứa phu nhân hiểu ra liền khéo léo đề cập sang chuyện hôn sự, có được một câu trả lời xác thực vui mừng vô cùng. Tĩnh Uyển và Hứa Kiến Chương cũng mơ hồ biết ý tứ của hai bên cha mẹ, cả hai người tuy là người của thời cũ nhưng cũng pha chút diễn xuất phương Tây, nếu cha mẹ chắc chắn chủ trì như vậy, hai người cũng không giả vờ e thẹn mà nén vui sướng trong lòng.

 

Không kịp nói yêu em – Chương 1.3

Không kịp nói yêu em

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Chương 1: Đường sắt Thừa Dĩnh, hai năm trước

Phần 3:

Cơ ngơi Doãn gia nhà cao cửa rộng được xây theo kiến trúc cổ, nếu có cột xi măng nào thì cũng là bọc cho lõi đá ở bên trong. Vú Trương đang hái hoa lan ở cửa tròn sau nhà, vừa thấy ô tô chạy vào liền gọi lớn: “Đại tiểu thư đã về rồi.” Vú Ngô, vú Lý từ trong phòng nhanh chân ra đón, hỉ hả đón hành lý từ tay cô rồi kéo khuỷu tay dắt vào trong nhà. Kiến trúc cư dinh Doãn gia cũng đã cũ, trải qua sửa sang một vài chỗ, trong căn phòng cô sắp bước vào cũng đã đổi khác, một chiếc cửa kính lớn nghênh đón ánh sáng chói lòa buổi báng. Cô bước vào phòng gặp mẹ đang từ gian trong đi ra, ánh nắng lọc qua cửa thủy tinh chiếu lên chiếc váy sườn xám gấm thêu màu xanh ngọc của bà làm cho sắc xanh càng thêm tươi tắn, tuy không nhìn rõ vẻ mặt của mẹ nhưng cô vui mừng gọi trước: “Mẹ.” Doãn phu nhân nói: “Cuối cùng thì con cũng chịu về.” Bà yêu thương nắm tay cô, tinh tế quan sát một hồi lâu: “Cha con suốt ngày oán thán là nuông chiều con quá nên biết phản loạn rồi, nhà ta chỉ có một đứa con gái, chỉ sợ con ở ngoài gặp phải chuyện không may.” Doãn Tĩnh Uyển nhìn thấy cha thong thả đi ra, tươi cười rạng rỡ: “Có thể xảy ra chuyện gì, chẳng phải con đã êm đẹp trở lại rồi đây sao?” Doãn Sở Phàn vừa ngậm tẩu hút một hơi, khóe môi lộ ra một nụ cười, nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”



Lần này tuy cô đi xa nhà nhưng thật ra không gặp phải chuyện gì, quản gia chịu trách nhiệm mọi việc trong nhà là Tâm lão đại, thấy cô  bình yên vô sự trở về mới thở dài nhẹ nhõm. Trước đây cô từng đi du học ở nước ngoài, học được khát vọng muốn đi ra ngoài thiên hạ, không hề cho rằng thế là mạo hiểm mà ngược lại rất thú vị, nhưng sau chuyến đi, đâu đâu cũng gặp súng đạn thì cũng thấy hơi nguy hiểm, nhưng trước mặt cha mẹ không hề mở miệng nhắc đến, chỉ kể những tin đồn thú vị nghe được dọc đường. Doãn phu nhân bảo không kể nữa thì Doãn Sở Phàn lại muốn nghe tiếp, lại còn khen cô ra dáng lên nhiều. Doãn phu nhân sẵng giọng: “Ông xem ông quản con gái thế nào, hôm qua còn trách nó, hôm nay lại dung túng cho nó.” Đang nói chuyện thì vú Ngô bước tới hỏi thăm: “Đại tiểu thư, những thùng cô mang về sắp xếp thế nào?”



Lúc này Doãn Tĩnh Uyển mới nhớ tới: “Con mua được nhiều đồ tốt lắm. Da thuộc phương Bắc quả thực rất tốt, con mua cho mẹ tấm da rái cá đủ để may một chiếc áo khoác.” Cô gọi người chuyển hai chiếc thùng lớn nhất vào, mở ra cho cha mẹ xem. Doãn Sở Phàn vô tình nhìn thấy một cái hộp gấm thì cầm lên, mở ra, là một mẩu gỗ, nhìn như nhánh cây cổ thụ già cỗi, không vui nói: “Lần tới đừng mua những đồ thế này, toàn của bọn du thủ du thực lừa gạt.” Doãn Tĩnh Uyển cười khanh khách: “Bất quá, con dẫn theo một người tới cho cha hỏi xem đây có phải mảnh gỗ bỏ đi hay là dược liệu?”, rồi lại lấy ra một cái chặn giấy: “Con cũng mua cho Kiến Chương cái này.” Doãn phu nhân mắng: “Không biết cấp bậc lễ nghĩa gì cả, chẳng gọi được tiếng đại ca nào mà cứ Kiến Chương Kiến Chương, người khác nghe được lại bảo con không được dạy dỗ. Con đã báo trước với đại ca là hôm nay trở về, chiều nó sẽ sang gặp con.” Doãn Tĩnh Uyển nũng nịu: “Con vẫn khỏe mạnh, có gì mà phải thăm.”



Doãn phu nhân mỉm cười không nói, Doãn Tĩnh Uyển bảo mẹ đừng cười, bà liền quay mặt đi nhưng nụ cười chưa tắt, thế là khẽ cáu một tiếng: “Mẹ.” Doãn phu nhân nói: “Mau vào trong tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài này ăn cơm.”



Đi qua sân tới phòng ngủ của mình, vú Ngô đã đun rất nhiều nước nóng cho cô. Minh Hương giúp cô mang một ít hành lý vào sửa soạn. Tắm giặt xong xuôi đi ra, Minh Hương giúp cô trang điểm và cài trang sức, cô sờ lên đầu ngắm nghía, cúi xuống nhìn thấy chiếc đồng hồ vàng trên bàn. Những vụn kim cương trang trí dưới ánh đèn lấp lánh tỏa ra ánh sắc cầu vồng. Cô biết đồng hồ hiệu Patek Philippe là đồ xa xỉ, chẳng lẽ người bán không biết? Cô mua chiếc đồng hồ này lúc xe chuẩn bị chạy nên vội vàng trả tiền cho mau, cũng không đắt, lúc này ngồi dưới đèn sáng mới nhìn thấy vẻ lộng lẫy tinh xảo của nó. Cô miết tay chạm phải một hàng chữ khắc màu vàng, là hai chữ “Phái Lâm”. Cái tên nghe khá quen, như là đã nghe thấy ở đâu đó, cô đang ngồi ngẩn ngơ thì Minh Hương gọi: “Đại tiểu thư, Hứa thiếu gia tới tìm cô.” Cô trong lòng vui mừng, vội vàng kéo ngăn bàn cất chiếc đồng hồ, nhìn lại mình trong gương rồi mới bước ra ngoài. 


Hứa Kiến Chương đang nói chuyện với Doãn Sở Phàn ngoài phòng khách, lúc này ánh nắng cũng mờ nhạt dần, đèn ngoài sảnh cũng đã lên. Tĩnh Uyển nhìn thấy một dáng hình cao lớn quen thuộc đứng cửa sổ, là dáng người ngọc thụ lâm phong đang bồn chồn đi lại. Trái tim cô nảy lên bịch bịch trong lồng ngực.  Nhìn thấy cô, anh hơi hơi vuốt cằm cười, nói: “Tĩnh Uyển xa nhà một chuyến đã thành người lớn rồi.” Tĩnh Uyển hất cằm, nghiêng nghiêng mặt ra vẻ nói: “Em là người lớn rõ ràng, chẳng lẽ còn là trẻ con sao?” Cô lúc lắc cái đầu, đôi bông tai ngọc phỉ thúy cọ sàn sạt vào cổ áo. Doãn phu nhân nói: “Đứa nhỏ này không biết trên dưới, cũng may Hứa đại ca không phải người ngoài, nếu không con sẽ ăn mắng đó.” Bà nói thêm: “Con nói chuyện với Hứa đại ca đi, mẹ đi xem cơm chiều chuẩn bị tới đâu rồi.”



Bà đứng dậy xem người hầu dọn nhà ăn, Doãn Tĩnh Uyển muốn tìm cớ tránh cha nên ngọt ngào cười: “Em mua cho anh một hộp xì gà.” Tĩnh Uyển đã thay Tây phục ra, giờ cô đang mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, màu sắc trang nhã, dưới ánh đèn nhìn thấy một Tĩnh Uyển thướt tha tươi trẻ, Kiến Chương hắng giọng hỏi lại: “Không phải em bảo anh không được hút thuốc sao?” Doãn Tĩnh Uyển nghe nói như vậy bật cười, một lúc sau ngừng lại nói: “Suốt cả quãng đường em cũng nghĩ như vậy, nhưng ngửi thấy mùi cỏ hà yên thơm mát quá nên lỡ mua mất rồi.”



Anh nghe cô nói thế cũng không nhịn được mà phì cười.



Hứa Doãn hai nhà kết giao lâu năm, Doãn phu nhân giữ Hứa Kiến Chương ở lại ăn cơm rồi nói chuyện tới khuya mới về. Sáng sớm hôm sau, Doãn phu nhân vừa rời giường đã thấy Tĩnh Uyển ngóc đầu cũng định dậy, hỏi: “Sao không ngủ thêm một lát nữa?” Tĩnh Uyển vội vàng đáp: “Hứa đại ca hẹn con đi chợ hoa.” Doãn phu nhân biết hai đứa trẻ này vừa cách xa nhau mới đoàn tụ, chắc chắn sẽ hẹn nhau đi chơi đâu đó, nhưng chỉ là mỉm cười không hỏi.


Hứa Kiến Chương đứng dậy mở cửa ô tô cho cô, vừa lên xe liền hỏi: “Em đã ăn sáng chưa?” Tĩnh Uyển nói: “Chưa ăn.” Hứa Kiến Chương nói: “Anh biết là em chưa ăn —— em ham ngủ như vậy, khó khăn lắm hôm nay mới dậy sớm được, tất nhiên chưa kịp ăn sáng rồi.” Tĩnh Uyển nói: “Không phải muốn hỏi em ăn chưa mà muốn chọc em ham ngủ hả?”. Thấy cô giận thật, ánh mắt hậm hực nhưng trông rất đáng yêu, Hứa Kiến Chương cười nói: “Rồi, anh nhận tội, được chưa? Hôm nay anh sẽ đưa em đi ăn những món đảm bảo em chưa được nếm qua bao giờ.”



Ô tô chạy dọc xuống phía nam con phố, lại rẽ sang hướng tây, chạy xuyên qua phố, cuối cùng dừng lại ở đầu ngõ. “Chỗ này cách chợ hoa cũng không xa, chúng ta qua đó thôi, tiện đường ăn sáng.” Tĩnh Uyển cùng anh xuống xe, lúc này vẫn còn hơi sớm, ngõ nhỏ vắng vẻ, ở đầu ngõ có hai cây hòe già, hoa hòe rụng đầy mặt đất, bước chân người dẫm lên hoa không tiếng động. Thấy Kiến Chương bước hơn mình vài bước, Tĩnh Uyển gọi anh: “Kiến Chương.” Anh quay đầu lại, ánh mắt trời chiếu lên khuôn mặt sáng bừng, trong lòng cô dâng lên vị ngọt ngào, mấy sợi tóc mai trên vầng trán cô hơi rối, anh đưa tay ra định sửa lại, cô đưa tay nắm tay anh cản lại, cơn gió sáng sớm thổi qua đem hương thơm ngào ngạt của hoa hòe lan tỏa trong không khí.



Đi hết ngõ nhỏ tới một con phố sầm uất, trên đường có các tiệm ăn nhỏ bán mỳ Vân Nam. Cô chưa từng nếm những món ăn dân dã tại một nơi thế này nên cảm thấy rất mới mẻ. Đi qua tiệm mỳ lại thấy thêm nhiều quầy đồ ăn khác, thịt xiên nướng, chả cá, đậu phụ tiêm, tào phớ. Cô gắp một đũa đầy mỳ lên, chợt nghe Kiến Chương nói: “Cẩn thận nóng.” Cũng vừa may anh nhắc, nếu không cô bị bỏng chết rồi, không nghĩ ra rằng bát mỳ chẳng bốc tý hơi nào mà cũng nóng như vậy. Cô ăn rất nhiều, nào là thịt xiên nướng, chả cá, khóe môi lem đồ ăn, lấy khăn tay ra lau thì thấy trên trán Kiến Chương cũng lấm tấm mồ hôi liền đưa khăn cho anh, anh mỉm cười nhận lấy. Mặt trời cũng đã bắt đầu lên, xa xa có tiếng người dùng chổi trúc lớn quét dọn đường, âm thanh thỉnh thoảng vọng tới thanh thoát như có người lấy lông chim cù nhẹ vào tai, ngưa ngứa nhưng rất thoải mái. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên người để lại cái bóng trắng trên tường, xung quanh im lặng khe khẽ vang lên những âm thanh xa lạ.



Chợ hoa xuân vốn rất náo nhiệt nhộn nhịp nhưng hai người đi hơi sớm nên cảm thấy hơi lạnh. Chủ quán bắt đầu bê chậu hoa đặt ra ngoài trưng bày, hai người đi sâu vào trong phố, dọc đường ngắm hoa, trăm loài trăm vẻ khác nhau. Cả chợ hoa nhiều nhất là lựu, giống quả có ngàn múi, lúc xanh thì như những cánh hoa chen chúc um tùm, lúc chín thì như có hàng vạn đốm lửa đỏ hồng, giống nhau ở cái thân quả lúc nào cũng căng phồng, ngoài ra còn có giống cúc Tây Dương cực kỳ xinh đẹp.



Biết cô thích náo nhiệt, Kiến Chương cùng cô đi xem thược dược, lại mua một chậu hoa lựu, nói: “Cây này tuy nhỏ nhưng vừa khéo đặt ở trong phòng, lúc nở hoa nhất định sẽ rất đẹp.” Chính cô cũng vui vẻ chọn lấy một chậu hoa sơn trà, không khỏi buồn cười: “Hai chúng đúng là ngu đần, nhà đã lắm cây lắm hoa thế rồi còn cố tình mua thêm về.” Anh cũng cười, nói: “Lúc ở bên em chỉ toàn làm những việc ngốc nghếch.”

Không kịp nói yêu em – Chương 1 (Phần 2)

Không kịp nói yêu em

 

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Edit: Nhược Như

 

Chương 2: Đường sắt Thừa Dĩnh, hai năm trước.

 

Phần 2:

 

          Cô quay đầu lại, nhìn thấy cửa toa lúc này vừa mới khép chặt thì hiểu ra, tức giận quá liền vung tay lên lần nữa, nhưng người thanh niên đó lại không hề trốn tránh, chỉ nghe thấy ”chát” một tiếng, bàn tay đã giáng một tát lên mặt anh ta. Lúc giơ tay lên cô đinh ninh mình sẽ không đánh trúng, vì cái tát trước anh ta đã tránh, nhưng không nghĩ rằng anh ta không hề né cái tát thứ hai, chỉ thấy trên mặt anh ta dần dận hiện lên dấu đỏ năm ngón tay. Anh ta chỉ cười, nói: “Cám ơn cô.”

          Cô hừ một tiếng: “May là vận khí của anh tốt, vừa lúc tôi nghĩ ra cầm giấy thông hành này đưa cho họ xem nên mới đuổi được đi, nếu không bị anh liên lụy rồi.” Đúng là bị quỷ ám nên xui khiến thế nào cô lại đi giúp anh ta, nhìn thấy gương mặt anh ta vẫn còn in lằn đỏ dấu tay của mình, cô thấy hơi bối rồi, liền hỏi: “Anh tên gì?”

          Anh nghĩ ngợi một lúc mới trả lời: “Tôi họ Lục, Lục Tử Kiến.” Cô thản nhiên cười: “Khéo như vậy, tôi họ Ngũ, Ngũ Tử Tư.”

          Anh biết cô thừa nhận ra anh nói tên giả nên mới trêu chọc mình như vậy, cười nói: “Có thể cùng lên một chuyến xe với tiểu thư cũng là một cái duyên. Đại ân không lời nào cảm tạ được hết, nhưng tiểu thư đây còn phải về lại quý phủ, tôi xin phép hôm nào đó sẽ lại nhà bái tạ.” Cô nhìn thấy tia bối rối trong mắt anh, liền nói đỡ: “Tuy anh đã mạo phạm tôi, cũng chỉ là bất đắc dĩ, tôi cũng đã tát anh một cái, chúng ta coi như hòa nhau.” Tuổi cô tuy nhỏ nhưng tính tình thật ra rất rộng rãi thoải mái, thấy anh ta còn chần chờ nhưng cũng không truy vấn gì thêm. Cô nhìn ra ngọn đèn sáng vụt ngoài cửa sổ nói: “Qua nửa đêm, khi tàu chạy qua địa phân lãnh quân, tôi đoán anh sẽ không có chuyện gì nữa.” Anh thấy cô nói lời thông minh như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên muốn nói nhưng lại thôi, cô lại đoán được tâm tư của anh: “Dù sao tôi cũng gặp phải chuyện này rồi, đã xui thì xui cho trót, đưa Phật đưa tới Tây Thiên, cả đời anh hãy nhớ lấy đại ân tình của tôi đó. Chắc chắn những người đó còn ở bên ngoài chưa đi đâu, dù sao cũng phải tới cửa khẩu mới chịu rút xuống.” Cô vừa nói chuyện vừa chăm chú nhìn sắc mặt của người thanh niên, nhắc tới cửa khẩu kiểm tra, hai hàng lông mày anh ta quả nhiên hơi nhíu lại, đó là giới tuyến giao với doanh trại thứ hai ở Thừa Dĩnh, quân đóng ở Thừa Dĩnh mấy năm đây đánh đánh ngừng ngừng, tuy lần này nói ngừng chiến trong một năm rưỡi, nhưng quân nhân sống ở gần cửa khẩu lúc nào cũng sẵn sàng súng ống, doanh trại đại quân chính đóng trong thị trấn Vĩnh Tân cách đó không xa.

          Cô gọi Minh Hương vào trong toa, tuy Minh Hương ít tuổi hơn cô, cùng đi xa nhà, gặp phải người lạ cũng biết điều không hỏi điều gì. Hai cô chen chúc trên một chiếc giường, người thanh niên ngồi trên chiếc giường đối diện nhắm mắt nghỉ ngơi, từ lúc đó tới nửa đêm tàu chạy tới cửa khẩu, anh ta cũng không hề xuống xe làm trong lòng cô thấy rất kỳ lạ. Tới tận nửa đêm cô không dám ngủ mặc dù rất buồn ngủ, mãi tới ba bốn giờ sáng, không chống cự được chợp mắt được một lát thì đột nhiên thấy có người đi lại, giật mình choàng tỉnh thì thấy xe lửa đã dừng lại, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, ngoài sân ga nơi tàu đỗ là trạm gác. Cô mở to mắt, người thanh niên đã muốn mở cửa toa, bỗng nhiên quay đầu lại, yên lặng nghe ngóng trong bóng tối. Cô không biết anh ta đang nhìn gì, chưa kịp định thần thì anh ta đã quay đầu đi mất.

          Trong xe tất cả hành khách đều đang ngủ say, chỉ có một mình cô tỉnh giấc, xung quanh tĩnh mịch, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng người nói thầm thì ở ngoài sân ga, tiếng bước chân lộn xộn, âm thanh động cơ ô tô…       

          Một âm thanh đơn điệu tích tắc đâu đó ngay sát cạnh, qua một lúc lâu cô mới phát hiện ra đó là tiếng chiếc đồng hồ quả quýt của mình, chẳng trách cô lại cảm thấy gần như vậy. Cô vươn tay ra, mượn ánh sáng leo lét của ngọn đèn chỉ đường bên ngoài sân ga nhìn vào mặt đồng hồ đang cầm trong tay. Một chiếc đồng hồ có chạm khắc uốn lượn tinh tế, cô cầm chặt trong tay nghe âm thanh tích tắc, trong lòng cảm thấy nặng nề không an tâm, xe lửa lúc đó cũng chậm rãi lăn bánh.

         Buổi trưa, tàu hỏa dừng lại ở Quý An, rất lâu vẫn chưa khởi động, Phúc thúc đi dò hỏi trở về: “Nhà ga người ta nói có xe riêng lại đây, cho nên muốn chờ trước.” Cũng may không phải chờ lâu. Buổi chiều rốt cục cũng đến được Thừa Châu nhưng tàu cố tình không chạy vào trong thành mà chỉ dừng ở ngoài thành Cừ Giang. Doãn Tĩnh Uyển mơ hồ cảm thấy tình thế không đúng, nhưng việc đã đến nước này, chỉ biết dĩ biến vạn biến. Những hành khách nào đi Cừ Giang thì xuống tàu, nơi này cũng không có ô tô, mà cách thành không xa, có thể đi bộ hoặc kêu xe ba bánh.

          Vào trong thành càng cảm thấy sự tình khác thường, Thừa Châu là nơi đóng quân chính, Đốc quân hành dinh tại nơi này, trong thành canh gác vô cùng nghiêm ngặt, cửa hiệu đều đóng cửa hết, người người đứng trên lầu ngóng xuống, ô tô phải quay đầu, nhân mã điều động, rõ ràng là có chuyện lớn gì đó. Phúc thúc tìm một người bán hàng bên đường hỏi rồi thở phì phì chạy về báo cho Doãn Tĩnh Uyển: “Đại tiểu thư, có chuyện, Mộ Dung đại soái bệnh nặng, Lục thiếu gia nhà đó phải trở về gấp hạ lệnh, toàn thành giới nghiêm, chỉ sợ sắp có binh biến .”

          Doãn Tĩnh Uyển trong lòng căng thẳng, nói: “Chúng ta tìm chỗ nghỉ đã rồi nói sau.” Trong lòng cô cảm thấy tình hình có vẻ xấu, con trai duy nhất của Đốc quân Thừa Châu Mộ Dung Thần – Mộ Dung Phong, thừa quân cảnh vệ và thuộc cấp đều gọi hắn là “Lục thiếu gia”, trước hắn còn có năm chị gái, Mộ Dung Thần bốn mươi tuổi mới có được độc nhất một đứa con trai, cha con chung một tròng mắt, nếu hắn trở về, lại hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, hẳn là bệnh tình Mộ Dung Thần thập phần nguy cấp .

          Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, thừa quân thông báo rộng khắp cả nước tin Mộ Dung Thần qua đời. Nguyên lai Mộ Dung Thần trúng gió bất ngờ tử vong đã được bốn ngày, nhưng vì nam tử Mộ Dung Phong đang ở ngoài thu mua quân nhu, vài vị tâm phúc của Mộ Dung gia bàn bạc quyết định không phát tang, đợi đến khi nào Mộ Dung Phong về đến Thừa Châu mới công khai lo việc tang ma.

          Doãn Tĩnh Uyển kêu Phúc thúc đi mua báo về đọc tin, trên mặt lộ vẻ lo lắng, Phúc thúc nói: “Chết như vậy còn phải để tang một thời gian, chỉ sợ rằng chúng ta không thể xuất phát ngay được.” Doãn Tĩnh Uyển trầm ngâm một lát, nói: “Ở lại đây thêm hai ngày, rồi chuyện đâu sẽ có đó thôi. Hoặc cũng có thể tình hình dịu lại, khá hơn, không biết trước được.” Thấy vẻ mặt âu lo của Phúc thúc, cô liền nói: “Tôi nghe nói vị Lục thiếu gia này từ nhỏ lớn lên trong quân đội. Năm ấy ở cửa khẩu có biến, anh ta vốn có thể ở lại Nam đại doanh trại lo việc luyện binh nhưng lại đích thân tới vùng cửa ải nguy hiểm, lấy ít thắng nhiều, mới mười bảy tuổi lập được chiến công, đại sự không đợi tuổi, giờ tất nhiên có thể gặp nguy không loạn.”

          Thừa Châu toàn thành giới nghiêm đã vắng lặng, nay thêm chuyện tang ma, tịch mịch u ám làm người dân ai ai cũng lo sợ. Bọn họ ở lại khách sạn, ngoài ăn cơm thì không hề xuống lầu, Doãn Tĩnh Uyển buồn bã chân tay cùng Minh Hương đánh bài trong phòng. Mộ Dung Phong kia quả nhiên làm việc quyết đoán dứt khoát, chỉ trong mấy ngày đã điều binh tốt trọng yếu tới nơi, phiến quân không dám làm càn, hai bên giằng co mấy ngày, thế cục dần dần bình tĩnh trở lại.

          Tuy tình hình trước mắt khá yên ắng nhưng Doãn Tĩnh Uyển vẫn nghe theo Phúc thúc chỉ thu mua một nửa hàng hóa rồi chở đi trước, mấy người bọn họ mau chóng đi tới Kiền Bình. Thành Kiền Bình cũ nát, vốn là kinh đô của triều đại trước, tuy rằng trước mắt không phải là nơi tốt nhất nhưng về lại quê nhà dù sao cũng có một cảm giác an toàn nhất định.

          Doãn gia vốn là vốn là một gia đình có danh có thế ở quận Kiền Bình, nhiều thế hệ trâm anh đại tộc, sau dần dần suy yếu. Bắt đầu từ thời ông cố của cô đã bỏ văn chương theo buôn bán, từ đó gia tộc sung túc trở lại, tới phụ thân Doãn Tĩnh Uyển là Doãn Sở Phàn, sinh ý muốn gây dựng tiền đồ thật lớn mạnh, nhưng hiếm hoi chỉ có được một mình cô là hòn ngọc quý trên tay, nuôi dưỡng cô tính cách cứng cỏi bản lĩnh như con trai, khi cô muốn đi Bắc, cha mẹ cũng không lay chuyển được chỉ đành đáp ứng. Nhận được của điện báo của cô liền phái người ra nhà ga đón ngay lập tức.

Không kịp nói yêu em – Chương 1 (Phần 1)

Không kịp nói yêu em

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Edit: Nhược Như

Chương 1: Đường sắt Thừa Dĩnh, hai năm trước.

Phần 1:

          Gió buổi tối mát lạnh theo cửa sổ mở thổi vào khắp toa xe, cuốn tung tà váy ren tinh xảo như một bông hoa đang nở bung vô cùng xinh đẹp, mái tóc cũng bị cuốn đi theo gió, thế nhưng nữ chủ nhân không vì thế mà bỏ lỡ cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ toa tàu. Ngoài của sổ xe là cảnh phong cảnh hoàng hôn đang dần chuyển sang màu đen của buổi tối, tất cả mông lung mờ ảo và nguyên thủy như cách một lớp thủy tinh mờ, vừa qua vùng Viễn Sơn, lẽ ra lúc này là thời điểm mọi người an nhàn, nên tĩnh lặng mới phải, nhưng ngược lại lại có tiếng tranh cãi ầm ĩ.

          Tiếng động lớn xôn xao truyền tới, Doãn Tĩnh Uyển đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ toa tàu không khỏi quay đầu lại, vị thúc thúc họ Phúc tùy tùng đi cùng nói: “Đại tiểu thư, tôi ra xem có chuyện gì.” Thúc thúc làm việc rất cẩn thận, không biết làm sao đi mãi chưa thấy về, Minh Hương ở lại bên cô chủ nóng ruột nói: “Thúc thúc này, làm việc gì cũng luôn lâu la, sao đi lâu vậy mà chưa về nhỉ. Đây là toa xe cao cấp đầu tàu rồi, chẳng lẽ không nhìn thấy được gì hay sao?” Doãn Tĩnh Uyển cười, nói: “Có chuyện gì thì cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta.” Một lát sau, vẫn không thấy Phúc thúc trở về, Doãn Tĩnh Uyển bắt đầu có chút sốt ruột, đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà, Minh Hương chỉ là một cô bé nhỏ tuổi, mọi chuyện đều là do Phúc thúc lo liệu. Lại đợi thêm một lát vẫn chưa thấy Phúc thúc đâu, Doãn Tĩnh Uyển trong lòng sợ ông chẳng may gặp chuyện gì, liền bảo Minh Hương: “Chúng ta đi tìm tìm Phúc thúc.”

          Các cô bao hai toa hạng nhất của tàu, chưởng xe tất nhiên là ân cần nịnh hót, vừa thấy các cô đi ra, lập tức mở lời chào đón: “Tiểu thư, trên xe đang có quân nhân khám xét, tốt nhất là tiểu thư nên quay trở lại toa của mình.” Minh Hương to giọng nói: “Trên xe lửa không cho phép quân binh ra vào, bọn họ muốn khám xét là đến khám xét, khám đi khám lại bảy tám lần rồi, cho dù có là con rận cũng sớm bị móc lên rồi, còn tìm cái gì nữa?” Doãn Tĩnh Uyển sợ lời lung tung trước mặt người lạ, bèn bảo a hoàn của mình: “Minh Hương, đừng có ở đây nhiều lời.” Vị chưởng xe cười nói: “Hình như là đang tìm một tội phạm quan trọng, nghe nói các toa ngồi trong xe đều bị tra xét đến mười lần, từng người bị lôi ra soát nhưng vẫn chưa tìm ra người.” Minh Hương “Ai da” một tiếng, nói: “Vất vả vậy hóa ra là tìm người, tôi lại còn tưởng rằng tìm vàng bạc bảo bối gì chứ.”

          Chưởng xe thấy mình lỡ miệng nói ra liền cười nói: “Cũng chỉ là đoán thôi — những chuyện thế này ai mà biết được.” Doãn Tĩnh Uyển bảo Minh Hương: “Chúng ta về phòng thôi.” Lại nói với chưởng xe: “Nếu ngài thấy vị thúc thúc tùy tùng của tôi thì phiền ngài gọi ông ấy về giúp tôi.” Vừa nói, một bên nháy mắt, Minh Hương liền cầm một món tiền đưa cho chưởng xe, chưởng xe đưa tay nhận tiền tự nhiên vui vô cùng, liên tục đảm bảo: “Tiểu thư yên tâm.”

          Hai người trở lại toa tàu của mình, một lát sau Phúc thúc mới trở về, vừa bước vào toa vẻ mặt lo lắng, đè thấp giọng nói nhỏ với Doãn Tĩnh Uyển: “Đại tiểu thư, tình hình này xem có vẻ không đúng.” Doãn Tĩnh Uyển quay sang nháy mắt với Minh Hương, Minh Hương liền ra canh cửa, Phúc thúc nói: “Không biết dĩnh quân đang tìm kiếm người nào đó rất quan trọng, toa xe nào cũng bị khám đi khám lại rất nhiều lần, chỉ có toa hạng nhất này là chưa xét đến. Tôi thấy bộ dạng của bọn chúng có vẻ không lục soát tuyệt không bỏ qua, e là sớm hay muộn chúng ta cũng bị khám tới, không tránh được.” Doãn Tĩnh Uyển nói: “Bây giờ không còn là địa giới của dĩnh quân nữa, chúng ta còn có giấy thông hành đặc biệt, sẽ không bại lộ chuyện gì đâu, chỉ mong là chuyện không phức tạp quá.”

          Mặc dù ít tuổi nhưng Phúc thúc thấy cô có thể trấn tĩnh như vậy cũng thầm bội phục, nghe thấy có tiếng chuông đồng của chưởng xe, đúng là chuông báo dùng cơm, liền hỏi: “Đại tiểu thư, ra ngoài toa ăn ăn cơm hay là gọi người đưa vào?” Doãn Tĩnh Uyển nói: “Ra ngoài toa ăn, ở lại toa tàu này mãi cũng buồn.” Rốt cuộc thì tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ, mới ngồi xe lửa một ngày đã liền cảm thấy buồn chán, vì thế Phúc thúc ở lại trông nom hành lý, Doãn Tĩnh Uyển và Minh Hương đi ra toa ăn.

          Thực ra ở toa ăn này cũng buồn tẻ như vậy, cửa sổ nào cũng chỉ mở ra một khung cảnh duy nhất, vì xe đang chạy nên gió ù ù thổi vào toa, góc khăn trải bàn bay phất phơ như có một bàn tay vô hình vỗ vào. Đồ ăn trên xe lửa cũng không có nhiều món, nhưng Tĩnh Uyển là sinh viên du học ở nước ngoài mới về, đồ tây đã ngán nên chỉ ăn canh củ cải đường, hai miếng bánh quy cũng thấy ngon, đợi Minh Hương ăn xong gọi một phần mang về cho Phúc thúc. Minh Hương tính tình hoạt bát, chân năm chân ba chạy về phía trước, vừa tới cửa toa ăn thì nhìn thấy hai người từ phía đó hùng dũng tiến lại, lúc trước còn thấy hai người đó đứng ở cửa toa, người kia gọi chưởng tàu vào một góc nói chuyện, một mắt quét vào trong toa xem xét.

          Các toa hạng nhất trong xe vốn đều là những người giàu có hoặc danh giá, mặc cho người kia và chưởng xe nói chuyện có liên quan tới mình hay không, Doãn Tĩnh Uyển cho mình vô can, liếc mắt một cái liền đi về toa xe của mình, Minh Hương còn bận sang toa của Phúc thúc đưa cơm cho ông, cô ngồi xuống rót cho mình một chén trà, cúi xuống đọc một cuốn sách, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa toa bị đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lên, là một nam thanh niên trẻ tuổi, rất tuấn tú, chỉ khoảng hai mươi tư tuổi, thấy cô cười xin lỗi, nói: “Xin lỗi, tôi vào nhầm toa.”

          Cô nhìn thấy một đôi mắt rất sáng, rõ ràng là một vị công tử nhanh nhẹn hoạt bát, trong đầu còn chưa nghĩ được chuyện gì đang xảy ra thì người đó bỗng quay đầu lại hỏi nàng: “Cô mới từ nước Nga trở về?” Cô sợ hãi cả kinh, cúi xuống nhìn theo ánh mắt của anh ta gặp bìa sách có một hàng chữ Nga do mình viết lên mới thở dài nhẹ nhõm, nói: “Tiên sinh, phương pháp làm quen của anh cũng không thông minh cho lắm.” Người kia cũng không có vẻ gì là bực tức, ngược lại rất thong dong, cười nói: “Tiểu thư, tôi cũng mới trở về từ nước Nga, cho nên mới hỏi chuyện cô.”

           Cô bất giác mỉm cười, đang muốn nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng động lớn ở đầu toa, cô đứng dậy đi tới gần người thanh niên đang đứng cạnh cửa, thì ra là do quân binh không chịu thỏa hiệp với chưởng tàu, đẩy ông ta sang một bên mà bắt đầu khám xét các toa hạng sang còn lại, cô thấy họ chú ý vào những nam thanh niên đi một mình, không bỏ sót một ai thì không khỏi giật mình, chợt nghe thấy người đàn ông đó dùng tiếng Nga nói thầm với cô một câu: “Помогите мне (Hãy giúp tôi).”

          Cô ngạc nhiên quay đầu lại, dưới ánh sáng của đèn chỉ đường bên ngoài cửa sổ hắt vào, chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đen như bóng đêm bên ngoài thâm sâu khôn lường, không thể đoán được gì. Trong nháy mắt, cô đã hiểu, hóa ra tất cả những phiền phức trên tàu cả ngày trời đều là do anh ta, rốt cuộc thì anh ta là người như thế nào? Cô biết là không nên rước phiền toái vào người, nhưng anh ta đang đứng rất gần cô, từ khoảng cách đó cô ngửi thấy mùi cỏ hà yên rất nhẹ, rất giống mùi thơm của Hứa Kiến chương, làm cho cô có cảm giác rất thân thiết quen thuộc. Những người soát tàu đã tới rất gần, cách chỉ khoảng ba mét đằng sau cửa toa, cô còn đang chần chừ thì người thanh niên đó đã nhẹ nhàng đẩy cô vào phía trong. Trong lòng cô rất hỗn loạn, nhỏ giọng hỏi: “Anh là ai?”

          Anh giơ ngón trỏ lên miệng ý bảo đừng lên tiếng, nghe thấy tiếng tay người dùng lực kéo cửa toa, anh chạy tới giường nằm xuống, đồng thời kéo cô xuống cùng, tay cầm lấy quyển sách giả vờ chăm chú đọc, cô còn chưa kịp phản ứng thì cửa bị mở ra. Cô vội vàng đứng lên, anh cũng giả vờ như bị giật mình, buông sách xuống quát to: “Các người làm gì thế?”

          Những người đó nhìn chăm chú vào hai người, trong lòng cô hoảng sợ vô cùng, nhưng anh thì thập phần bình tĩnh, đứng đó mặc cho chúng dò xét. Những người đó ngóng nhìn một lát, tên cầm đầu nói: “Anh ra đây.” Anh biết rốt cuộc cũng tránh không khỏi, nếu như trước là bị lục soát người, sau là bị dẫn độ xuống tàu, chỉ cần thân phận bị bại lộ thì thật là “chạy trời không khỏi nắng”, tuy trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng đôi mắt vẫn bình thản, đôi mắt sáng ấy liếc nhìn Doãn Tĩnh Uyển một cái rồi chậm rãi đứng lên.

          Doãn Tĩnh Uyển tâm niệm vừa chuyển, cười nói: “Chư vị trưởng quan xin chậm lại đã, chúng tôi đều là thương nhân làm ăn đứng đắn, không biết chồng tôi phạm phải tội gì, các ngài muốn dẫn anh ấy đi đâu?”, vừa nói vừa lấy giấy thông hành đặc biệt ra cho những người đó xem. Tên dẫn đầu nghe họ nói là một cặp vợ chồng thì hơi biến sắc, vừa cầm giấy thông hành kia trên tay nhìn, không khỏi lộ vẻ tươi cười: “Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, đã quấy rầy hai vị rồi.” Tuy bước chân chậm rãi đi ra phía cửa nhưng ánh mắt cơ hồ vẫn nhìn hai người nghi ngờ, thuận tay thay hai người đóng cửa toa lại nhưng chỉ khép hờ, để lại một khe hở.

          Cô toát mồ hôi lạnh, thấy tình thế không ổn, không biết nên làm thế nào cho phải, người thanh niên đó bỗng nhiên đi tới ôm cô vào lòng, không đợi cô phản ứng liền hôn lên môi cô. Cô sợ hãi quá, máu như chảy ngược hết lên đầu. Tiếp xúc với một đôi môi xa lạ, nóng rực, theo bản năng cô giãy giụa nhưng anh ta lại dùng sức kéo cô không thể nhúc nhích. Cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với đàn ông như thế này, hơi thở của anh tràn ngập, giống như thiên la địa võng không thể trốn tránh. Cô thấy mình như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, không còn nghe còn thấy gì nữa, chỉ duy nhất một cảm giác bị đôi môi nóng rực mãnh liệt đoạt lấy. Cánh tay anh ta đột nhiên buông lỏng, cô không cần nghĩ ngợi ngay lập tức vung tay lên định tát nhưng anh ta lại tóm lấy cổ tay cô, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Không kịp nói yêu em – Lời dẫn

Không kịp nói yêu em

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn.

Convert: Eirlys và Daisy

Edit: Liễu Nhược Như 

Lời dẫn:

          Từ đằng xa, tiếng còi xe lửa ngân nga, rồi thành tiếng gầm rú ù ù, xe chạy chậm dần, tới cửa ga mới dừng hẳn, hơi nước tràn từ đầu xe gặp tiết lạnh ngưng lại trắng xóa giữa không trung, trong xe có tiếng người chen chúc nho nhỏ, bởi vì các cửa toa không cùng mở ra một lúc. Vĩnh Tân từ trước tới nay vốn là thị trấn có vai trò quân sự trọng yếu, đại quân phía nam đóng giữ tại nơi này, hiện tại xung quanh sân ga dày đặc trạm gác, người người vội vàng đi qua cho nhanh, dù mắt đã quen cảnh quân nhân nghiêm trang vác súng trên vai, nòng lên đạn sẵn, nhưng cũng không khỏi sợ hãi.

          Cuối cùng cửa toa xe cũng mở ra, quân lính đứng canh giữ ở các cửa toa tàu, những người còn trên tàu hoảng sợ trông ra, sắc phục lính tráng và quang cảnh sân ga như tương phản nhau, quân phục ánh nhung xanh thẫm, giày cưỡi ngựa bóng loáng, lưỡi lê trong tay nghếch lên lóe sáng. Nhìn những người này mặt mũi trầm mặc, lãnh đạm đứng canh gác toa xe, Thập Thúy bồn chồn lo sợ, vốn biết thừa quân cảnh vệ ở gần thị trấn, bình thường vốn không hề có mặt trong thành Vĩnh Tân này, không biết đã xảy ra chuyện gì.

         Dẫn đầu toán quân là một người đàn ông mặc thường phục, chậm rãi đi dọc toa xe, ánh mắt luôn đảo qua các cô gái trên tàu, không khí căng thẳng như đóng băng, ánh mắt người đó và Thập Thúy bất ngờ giao nhau, cô không nhịn được rùng mình một cái, người kia lập tức đi tới, giọng nói nghe tưởng khách khí nhưng mang theo hàm ý độc đoán không cho phép cự tuyệt: “Vị tiểu thư này, phiền cô hãy theo chúng tôi một chuyến.”

          Thập Thúy không biết là chuyện gì, sắc mặt đổi sang trắng nhợt, Hà Gia Chỉ đứng lên kêu to: “Các người muốn gì?”. Người kia ngoảnh mặt làm ngơ như không nghe thấy, chỉ nhìn Thập Thúy mà nhắc lại, giọng lãnh đạm: “Phiền cô đi theo chúng tôi.” Tuy rằng Thập Thúy gặp quân binh không phải ít lần, nhưng trong lòng vẫn thấy hoang mang. Gia Chỉ bước lên từng bước, cao giọng chất vấn: “Các người còn coi vương pháp ra gì không? Sao dám ngang nhiên cướp người giữa ban ngày?” Người đàn ông tức giận nhưng không muốn phạm giới ra tay với phụ nữ, vẻ mặt nửa cười ngoài miệng, nói: “Tất nhiên vương pháp vẫn còn, đây là chuyện quân sự cơ mật, nếu còn không lập tức đi theo, tôi sẽ khiến cho cô biết thế nào là vương pháp.” Người đó quay đầu bước đi, phía sau cảnh vệ kéo tay hai người phụ nữ đi, những người có mặt trên toa tàu sợ tới miệng ngậm chặt như hến, Thập Thúy vội nói: “Tôi sẽ đi với các người.” Gia Chỉ như còn muốn nói thêm điều gì, cô xoa xoa rồi ấn vào tay Thập Thúy một cái, ý bảo cô không cần tranh cãi, Gia Chỉ nhìn Thập Thúy có vẻ e dè quân binh, nhưng thật ra không sợ hãi gì. Cũng may những người đó coi như khách khí, không đánh người, cũng không mắng chửi, nhưng là kiểu lời không thốt ra nhưng ai cũng phải sợ, không ai dám phản kháng.

          Ngoài sân ga sớm đã có mấy chiếc xe đứng chờ sẵn, lúc này Thập Thúy mới nhìn ra, ngoài bản thân mình bị bắt lên xe còn có sáu bảy cô gái cũng còn trẻ, tuổi tác không chênh lệch là mấy, tất cả các cô đều không biết chờ đợi mình ở phía trước là chuyện gì, chỉ biết mở to mắt hoảng sợ nhìn những người đang đeo súng vác vai, đạn sẵn lên nòng.

          Thập Thúy và ba cô gái khác bị dẫn ra sau một chiếc ô tô đang đỗ ở bên đường, tim bỗng nảy lên một chút. Thị trấn Vĩnh Tân vốn rất sầm uất, đông đúc, nhưng vì hai phe giao chiến liên tục mấy năm trời, chỗ nào trên phố cũng có trạm gác, canh phòng nghiêm ngặt hơn ngày thường, trong xe các cô gái gào khóc nhưng xe vẫn chạy một mạch. Thập Thúy ngẩng đẩu thì nhìn thấy khuôn mặt một cô gái ở đối diện mình, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay gắt gao nắm chặt, trên cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn nhìn thấy rõ từng mạch máu nổi lên. Bản thân cô cũng rất hoang mang lo sợ, nhưng nhìn thấy nét hoảng loạn của cô gái, nhịn không được đành nhẹ giọng an ủi: “Yên tâm, chắc là sẽ không có chuyện gì.” Kỳ thật càng như đang an ủi chính mình.

          Khóe miệng cô gái hơn run lên, khẽ mở như mỉm cười nhưng ý cười đó chỉ là một thoáng trong nỗi sợ hãi khôn cùng. Xe chạy được không lâu đã đi vào một cái sân, ngoài cửa theo thường lệ có lính gác, vừa nhìn thấy xe liền nghiêm trang hành lễ. Thập Thúy ngó ra thấy xe đã đi qua cánh cổng lớn, hai bên lối đi đều là những cây rất to cao, đường nét mạch lạc, rõ ràng vẽ lên nền trời xanh nhạt, trông như những vết rạn nhỏ trên một miếng băng phiến, ánh mặt trời chiếu xuống nhưng không có lấy một tia ấm áp.

          Xe dừng lại, các cô gái bị đưa vào trong nhà. Đó là một ngôi nhà tầng nhỏ xây theo lối kiến trúc phương Tây, đi vào cửa bên hông tới một căn phòng nhỏ gọn nhưng bố trí Tây Âu tân thời, sô pha màu xanh lục, thậm chí trên bàn trà còn có một ấm trà quản tử hồng, một lọ hoa cúc chiết chi cắm cho ra vẻ. Cái người mặc áo thụng nhung đưa họ vào nói, giọng vẫn khách khí như lúc trước: “Mời các vị tiểu thư hãy chờ trong này.” Vì câu nói có sự mời chào nên các cô gái vốn đang rất sợ hãi cũng cảm thấy thả lỏng một chút, người đó nói xong liền lui ra ngoài, chỉ còn lại bảy tám cô gái đứng trong phòng với nhau, mắt đối mắt.

          Cửa phòng bị đẩy ra lần nữa, lần này là một cô gái dáng người cao ráo bưng khay trà đã pha mời mọi người uống, nhưng các cô không ai dám uống, chỉ cầm cái chén đứng ở nguyên tại chỗ, ánh mắt non nớt sợ sệt giống như cảnh một đám sơn dương chờ đợi tới lúc mình bị ăn thịt. Bếp sưởi trong phòng cháy rất ấm và khô, chỉ một lúc sau, các mạch máu căng cứng vì căng thẳng mềm ra, cảm giác như được hồi sinh. Thập Thúy ấp chặt chén trà thủy tinh, một lúc sau tay chân cũng ấm áp hơn, quay đầu sang, nhìn thấy cô gái ngồi đối diện ở trên xe đang dựa mình ở một góc tường run rẩy, toàn thân như không còn sức sống. Cô thấy thương cảm, lần bước đến gần mới nhìn thấy mặt cô gái đó ướt đẫm mồ hôi, cô kinh ngạc không nén được liền hỏi: “Cô làm sao vậy?”

          Cô gái kia chỉ lắc đầu, không nói lời nào. Thập Thúy thấy người cô gái đó lung lay như sắp đổ, vội vàng đỡ cô ngồi xuống sô pha, các cô gái trẻ còn lại cũng chú ý đến họ, nhưng chỉ biết đứng tại chỗ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn. Thấy bàn tay cô gái ấy ướt sũng mồ hôi lạnh, cô hỏi: “Cô bị bệnh à?”

          Cô gái ấy vẫn vậy, chỉ lắc đầu. Thập Thúy thấy sắc mặt cô tái nhợt, môi thâm lại, đang cuống quýt đưa tay lục túi xách, cánh tay hơi run lên. Cô vốn là một y tá, nhìn thấy người ốm yếu không nhịn được bèn cởi áo khoác của mình ra choàng lên cho cô gái đó, lúc này cô gái mới nhẹ giọng nói: “Cám ơn cô”. Cánh tay cô gái ấy mệt mỏi buông thõng, túi xách trượt theo cánh tay rơi xuống đất. Thập Thúy giúp cô gái nhặt túi xách lên, hỏi cô: “Cô tên là gì?” Miệng nàn hơi run run, nói: “Tôi họ Doãn.” Thập Thúy nói: “Tôi tên là Nghiêm Thập Thúy.” Người cô gái đó lại khẽ run lên, nhưng lúc này, chợt nghe có tiếng giày da gõ trên sàn nhà vang lên từ hành lang, hiển nhiên là có người bên này, những người trong phòng hoảng sợ, dán mắt vào hai cánh cửa chính đang đóng chặt.

         Tim Thập Thúy như nhảy lên tận họng, cuối cùng thì cánh cửa cũng bị kéo ra, một thanh niên nho nhã bước vào, tuy chỉ mặc y phục thường nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, một trận gió nhẹ lướt qua làm Thập Thúy rùng mình, chỉ nhìn thấy ánh mắt của anh ta đang chằm chằm vào mặt từng người, cuối cùng dừng lại trên người vị tiểu thư họ Doãn kia, đáy mắt hơi nổi lên ý cười, nhưng cũng lộ ra vẻ ôn hòa khách khí: “Doãn tiểu thư, cuối cùng cũng đã tìm thấy cô – mời cô đi theo tôi.”

          Vị Doãn tiểu thư kia tưởng đang đứng lên nhưng vừa động đậy thì dường như không còn chút sức lực nào. Thập Thúy cũng không dám bước đến đỡ cô ta, khuôn mặt tái nhợt như một đóa cúc sắp tàn, hô hấp dồn dập, bàn tay tóm lấy tay vịn sô pha chặt tới nỗi như muốn rứt đứt từng sợi ren bọc ghê, thân mình run lên nhè nhẹ. Nhưng lúc này, hành lang lại truyền đến tiếng bước chân ồn ào, mấy người vây quanh một người tiến vào, dẫn đầu họ là một người mặc quân phục, mới nhìn không ra là quân nhân bởi vì nước da ngăm đen, gương mặt tuấn tú tinh anh, tuổi tác chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, ánh mắt nóng bỏng như có lửa. vừa nhìn thấy người đó bước tới, người vừa vào kêu to một tiếng: “Lục thiếu gia!’

          Trong đầu Thập Thúy như có một tiếng nổ lớn, vạn nhất không hề nghĩ có thể gặp được Mộ Dung Phong, khắp miền bắc chín tỉnh này không ai là không biết tiếng tăm lừng lẫy của Lục thiếu gia nhà Mộ Dung, từ sau khi lão gia Mộ Dung qua đời, anh ta đã kế nhiệm chức Đốc quân, trờ thành thống soái toàn quân, chẳng trách trong thành Vĩnh Tân lại canh gác nghiêm ngặt như vậy, hóa ra do đốc quân là anh ta hành dinh tới doanh trại Trung đội phía nam này. Mộ Dung Phong gắt gao nhìn chằm chằm về chỗ vị Doãn tiểu thư kia đang ngồi, một lúc lâu sau trầm giọng phun ra một cái tên: “Doãn Tĩnh Uyển”. Doãn Tĩnh Uyển lại càng lùi sâu vào chiếc ghế sô pha, đầu cúi xuống như không nghe thấy gì. Khóe miệng của anh bất giác hơi trầm xuống, tiền lên vài bước túm tay cô đứng lên, cô vốn ốm yếu, người tựa như tờ giấy phất phơ, yếu đuối vô lực nhìn anh ta, tầm mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy quân hàm kim loại trên vai áo hắn sáng lóe lạnh lẽo như băng. Giọng anh như sấm rền mùa hè,nghiến răng nghiến lợi quát: “Cô nói cho tôi biết…” Toàn thân anh tản ra ý lạnh lẽo, mọi người trong phòng hoảng sợ theo dõi, nhìn anh lúc đó như một con thú hoang lâm vào đường cụt, cả hai mắt như muốn phun ra lửa: “Cô làm gì con của chúng ta rồi?”

          Cô gái yếu ớt, hô hấp dồn dập, bị cánh tay anh nắm đau như muốn tan xương, người bên cạnh lo lắng kêu: “Lục thiếu gia!”. Mộ Dung Phong bỗng dưng ngoảnh mặt lại: “Tất cả câm hết miệng cho ta!” Người đó vốn là tâm phúc của Mộ Dung Phong, Hà Tự An, tự biết tính tình nóng nảy của chủ nhân, lập tức im lặng không nói gì nữa, Mộ Dung Phong chỉ hung tợn nhìn chằm chằm vào Doãn Tĩnh Uyển: “Nói mau!”

          Doãn Tĩnh Uyển gầy guộc mong manh như làn khói, đứng yên không nói gì, gương mặt thảng hoặc một nụ cười, nhưng nụ cười đó làm gương mặt tái nhợt kia tựa như một đóa hoa kỳ dị, cô cất giọng gằn từng chữ khinh bỉ: “Anh vĩnh viễn cũng đừng vọng tưởng…” Anh giận tím mặt, trán nổi gân xanh, cơn tức giận trong mắt không thể thoát ra, dường như có một nỗi đau đớn tuyệt vọng nào đó đang cuồn cuộn bên trong cơ thể, bàn tay nắm ở gáy cô bất chợt kéo mạnh làm cho cô đau, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thâm sâu hơn, bật ra thành tiếng. Thập Thúy cảm thấy tình huống kỳ lạ hiện giờ ngày càng căng thẳng hơn, Mộ Dung Phong tuy dáng đứng hiên ngang nhưng vẫn không giấu nổi run lên vì tức giận, nỗi thống khổ như muốn chết đi dâng lên đầy trong mắt , bàn tay bỗng nhiên buông lỏng, Doãn Tĩnh Uyển vốn đang vô cùng mệt mỏi, do chưa đứng vững phải bám tay vào ghế sô pha, bàn tay đang nắm của anh giật mạnh, cô không còn sức chống đỡ ngã nhào xuống thảm sàn bất động. Mộ Dung Phong vừa tuyệt vọng vừa nổi giận, tay đưa cầm lấy khẩu súng lục bên sườn giơ lên, tiếng đạn vào nòng “rắc rắc”, ngắm ngay chính giữa đầu cô.

          Người đàn ông đứng bên cạnh thấy tình huống thành ra như vậy, vội vàng khuyên can: “Lục thiếu gia, xin hãy chờ Doãn tiểu thư tỉnh lại rồi hỏi sự việc rõ ràng, lúc đó xử trí cũng không muộn, xin thiếu gia cân nhắc”. Ngón trỏ giữ ở cò súng của Mộ Dung Phong hơi run lên. Mái tóc cô xõa tung trên thảm, trông như bị gió thổi tung, nằm đó không nhúc nhích như không còn sống. Anh nhớ tới ánh mắt vừa nãy cửa cô, chỉ là một đôi mắt chết, ánh nhìn không còn trong sáng sinh động mà lạnh lẽo, hờ hững, tuyệt vọng như đứng dưới đáy vực, nhìn anh nhưng không để hình ảnh anh ở trong mắt, như anh không hề tồn tại trước mặt. Cái vẻ lãnh đạm đó làm người ta phát điên, thật là ác độc — cô biết đó là đòn trí mạng rất có tác dụng, lồng ngực anh đau buốt như có mũi dao sắc nhọn đâm xuyên, máu nóng chảy tràn ra, tính cách ương ngạnh đó của cô làm cho anh không biết phải làm sao.

          Ánh mắt anh hờ hững nhìn vào người con gái nằm ngất trên tấm thảm, cô yếu đuối đến mức nào mà mới đẩy một cái đã không chịu được, nhưng một câu nói đó của cô như đẩy anh xuống tận đáy địa ngục, anh có chết cũng phải kéo cô chôn cùng mình. Nếu cô có thể độc ác như vậy, anh cũng muốn kéo cô xuống địa ngục với mình, phải chịu đau đớn dày vò vĩnh viễn. Anh chậm rãi buông cò súng, hạ giọng nói: “ Dẫn những người còn lại đi, gọi bác sĩ đến.”

          Hà Tử An lên tiếng trả lời, nháy mắt cả hai bên, liền có người đưa những cô gái còn lại ra ngoài. Thập Thúy là người đi theo sau cùng, đánh bạo quay đầu lại nhìn, thấy Mộ Dung Phong khom xuống ôm lấy Doãn Tĩnh Uyển đang bất tỉnh mê man, mái tóc dài theo khuỷu tay anh chảy xuống, trên gương mặt trắng bệch mơ hồ có nước mắt, Thập Thúy không dám nhìn lâu, bước nhanh ra khỏi phòng.