Không kịp nói yêu em – Chương 1.4


 

Không kịp nói yêu em

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Chương 1: Đường sắt Thừa Dĩnh, hai năm trước

Phần 4:

 

Hai người ra khỏi chợ hoa, ghé vào các cửa hàng đồ cổ thăm thú tiếp. Hứa Kiến Chương vốn là khách quen nên tiểu nhị tiếp đón rất chu đáo, mời ghế hai người rồi nhanh nhẹn pha ấm trà ngon nhất bưng đến, lại thêm bốn món điểm tâm thơm ngon bày lên bàn. Chủ cửa hàng đi ra trò chuyện: “Hứa thiếu gia đến thật khéo, vừa hay cửa hàng có một nghiên mực rất tốt” rồi quay sang với Tĩnh Uyển: “Mấy hôm rồi Doãn tiểu thư không thấy ghé tệ quán.” Tuy ông chủ họ Lại này cũng giàu có chẳng kém ai nhưng đối xử với khách hàng vẫn rất chu đáo, cung kính. Tiểu nhị mang những món hàng vừa nhập ra cho Hứa Kiến Chương xem. Tĩnh Uyển cầm cốc trà lên uống, lúc tiểu nhị xếp các dây chuyền ngọc cổ thì cô chú ý ngay vào một chuỗi hồng châu màu đỏ, nước ngọc trơn bóng, ánh ngọc lúc mờ lúc rõ. Tiểu nhị tinh ý liền đưa chuỗi hạt cho cô xem kỹ. Cầm chuỗi ngọc trong tay rồi cô mới biết đó không phải là ngọc, cũng không phải là mã não, mà là hồng châu san hô. Tiểu nhị thấy cô có vẻ yêu thích liền hớt vào: “Doãn tiểu thư quả là có con mắt tinh tường, đây là chuỗi ngọc đem ra từ cung vua, là chuỗi ngọc mà cửa hàng khó lắm mới mua được, Doãn tiểu thư xinh xắn đeo chiếc vòng này thì đúng là kiếm đồ không bằng hợp đồ.”

 

 

Thấy Tĩnh Uyển có vẻ thích thú với sợi dây, Hứa Kiến Chương bảo tiểu nhị: “Báo chính xác giá tiền rồi tới nhà ta mà lấy.” Tiểu nhị vâng một tiếng rồi đi ra ngoài cửa hàng hỏi giá ông chủ. Là đại tiểu thư của một gia đình danh thế, dùng qua nhiều vật quý hiếm nên Tĩnh Uyển biết đồ tuồn từ cung ra thì lai lịch chẳng tốt đẹp gì nhưng cô thật sự rất thích, chẳng hỏi giá tiền bao nhiêu liền đeo ướm lên mình. Trên chiếc bàn cổ đối diện đẽo khắc vô số hoa lê có một chiếc gương trang điểm lớn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy Tây màu hồng, cổ áo nho nhỏ hình trái tim, chiếc vòng màu hồng hòa hợp với làn da tuyết trắng ngần, ánh mắt trong veo đứng trước gương cười cười, quay qua quay lại. Chợt nghe thấy tiếng Hứa Kiến Chương ở bên tai nói: “Em xem, trông mình có giống hạt đậu đỏ không?”

 

 

Cô không hề hay biết gương mặt mình đã giãn ra sung sướng tới mức nào khi nghe thấy câu nói ngọt ngào đó của Hứa Kiến Chương, đó là gương mặt người con gái khi được nghe những lời mật ngọt từ chàng trai mình yêu mến, đến không gian cũng như nhuốm gió xuân.

 

 

Tĩnh Uyển và Hứa Kiến Chương tiếp tục đi xem đồ mải miết quên thời gian, về tới nhà đã là 10 giờ đêm. Nhưng người nhà Doãn gia làm ăn với người phương Tây đã lâu, cũng học được chút tư tưởng thông thoáng nên tuy Tĩnh Uyển là con gái nhưng việc cô về nhà lúc 10 giờ tối cũng trở thành chuyện rất bình thường. Vú Ngô nghe thấy tiếng còi ô tô thì mau mau chạy ra cầm túi xách giúp. Tĩnh UYển đi thẳng vào trong nhà, thấy phòng cha mẹ vẫn để đèn sáng liền hỏi vú: “Mẹ con chưa ngủ ạ?”

 

 

Vú Ngô nói: “Hôm nay Triệu phu nhân và nhị nãi (nãi: bà nội) bên Tôn gia, còn cả Tần phu nhân đến đây đánh bài cũng phu nhân ạ.” Tĩnh Uyển nghe nói có khách liền đi vào trong phòng, quả nhiên ở đại sảnh phòng phía tây có một bàn mạt chược, Tần phu nhân ngồi đối diện với cửa ra vào nên nhìn thấy cô ngày từ đầu: “Đại tiểu thư đã trở về rồi.” Cô cười khanh khách gọi một tiếng “Tần bá mẫu” và chào hỏi qua Triệu phu nhân và Tôn nhị nãi, đứng sau lưng mẹ nhìn bài trong tay bà. Doãn phu nhân hỏi: “Con ăn cơm tối gì rồi, để mẹ bảo nhà bếp chính chuẩn bị điểm tâm.” Tĩnh Uyển thưa: “Tối nay con đi ăn cơm tây rồi ạ, giờ cũng chưa thấy đói.” Doãn phu nhân nói: “Cha con đang ở trong thư phòng, bảo khi nào con về thì qua chào ông.” Tĩnh Uyển nghe lời mẹ đi sang thư phòng của cha.

 

 

Cô vừa đi tới cửa đã thấy khói thuốc cha hút sặc sụa trong phòng: “Cha, cẩn thận cháy cả nhà đó.” Doãn Sở Phàn thấy con gái trở về liền nở nụ cười nuông chiều nữ nhi: “Đứa nhỏ này, toàn nói linh tinh.” Bỗng nhiên ông nhớ tới việc gì đó, đột nhiên nghiêm nghị mặt mày: “Ta hỏi con.” Lại nhìn con gái rồi nói tiếp: “Lúc chiều cha xem hàng hóa mang về, thấy con mua cũng kha khá đồ, nhưng tại sao lại có bốn thùng thuốc tây? Vạn nhất bị điều tra ra, cái nhà này có còn được yên ổn nữa không?”

 

 

Tĩnh Uyển thấy cha hỏi chuyện này, khuôn mặt không chút hoang mang trả lời: “Con nghe Kiến Chương nói cửa hàng thuốc tây của anh ấy thiếu nhiều loại thuốc nên mua giúp một ít về ạ, dù gì thì cũng đi xa một chuyến.” Doãn Sở Phàn không nén được, nói: “Con nói nghe dễ dàng lắm, vạn nhất điều tra ra có thể ngồi tù như chơi, con trẻ không biết trời cao đất dày thì thôi, Kiến Chương nhìn hiểu chuyện vậy mà cũng lại hồ đồ nốt, sao lại để con làm ra chuyện thế này cơ chứ.”

 

 

Tĩnh Uyển nghe cha nói vậy vội vàng biện bạch: “Việc này không liên quan gì tới Hứa đại ca, là con tự ý làm, đến bây giờ anh ấy vẫn chưa hề biết gì cả. Cha muốn mắng thì cứ mắng con đi, không liên quan tới người ngoài.” Doãn Sở Phàn vốn rất giận nhưng nhìn thấy mắt con gái rưng rưng như sắp khóc, ông chỉ có một đứa con gái, nỡ lòng nào mà mắng chửi? Ông chỉ biết hừ một tiếng: “Khi nào con trải qua khó khăn mới biết lợi hại thế nào.” Còn nói thêm: “Nếu Kiến Chương mà biết, chắc chắn nó cũng sẽ giáo huấn con một trận như cha, con cứ chờ xem.”

 

 

Đến ngày thứ hai, Hứa Kiến Chương nghe nói sự việc, quả nhiên mắng cô: “Em quá hồ đồ, chuyện này mà bị điều tra ra thì không phải chuyện đùa đâu.” Tĩnh Uyển mỉm cười nói: “Làm sao có thể bị điều tra ra, lần nào anh đi nhập hàng chẳng phải đều rất thuận lợi đó sao?” Hứa Kiến Chương nói: “Sao so sánh thế được, em là con gái.” Tĩnh Uyển cúi mặt ỉu xìu nói: “Hóa ra anh vẫn coi thường con gái, trước kia không cho em đi cùng, nói rằng sợ em mệt, hóa ra chỉ là nói dối.” Hứa Kiến Chương thấy cô có vẻ giận, biết lúc này cô ăn mềm, không ăn cứng, không thể giảng đạo lý với cô được, vì thế nhỏ nhẹ nói: “Em cũng biết anh không phải có ý đó. Bình thường mỗi lần đi nhập hàng anh đều có 5 người quen việc đi cùng xin giấy phép thông quan của quân đội, dọc đường đi cũng có người chiếu cố cho nên tất nhiên không ai tra xét. Em tùy tiện hành xử như vậy sẽ gặp biết bao nguy hiểm.”

 

 

Tĩnh Uyển nghe anh ta nói cũng có lý, lại thấy vẻ mặt lo lắng của anh dành cho mình nên nói: “Làm sao mà em biết được phải có trung gian nọ kia chứ, xem như lần này em chưa làm tốt.” Tính cô vốn ương nganh, bình thường chẳng nhận sai bao giờ, nói như vậy cơ hồ cũng là chịu nhận lỗi rồi, Hứa Kiến Chương liền mỉm cười nói: “Cũng là lòng tốt của em, lẽ ra việc này phải để anh làm.” Cô cười rộ lên: “Anh biết là tốt rồi.”

 

 

Hai người đứng ở đại sảnh nói chuyện, âm thanh râm ran, Doãn phu nhân vốn tự mình bưng một mâm đào Tây Dương hồng tươi đến nhưng thấy đôi trẻ anh anh em em cười tươi nói chuyện liền lặng lẽ lui ra ngoài, bước chân tùy ý đi tới thư phòng. Doãn Sở Phàn đang đeo kính lão xem sổ sách, thấy phu nhân bưng điểm tâm đi vào thì kéo một chiếc ghế ra, ra vẻ nói: “Làm phiền phu nhân rồi, hạ quan thất lễ.” Doãn phu nhân nhíu mày: “Ông xem mình đùa cái kiểu gì, trong nhà còn có khách tới chơi, để người ta nghe thấy thì còn ra thể thống gì?” Doãn sở phàn nói: “Chẳng phải bảo Kiến Chương tới chơi sao? Tôi ra tiếp nó một câu.” Doãn phu nhân nói: “Bọn nhỏ đang tự nói chuyện với nhau, ông đi ra thì thành kỳ đà, lần sau bảo nó tới đây chơi thường xuyên. Nó cũng là vãn bối, ông không đi ra cũng không tính là thất lễ được.” Bà gọi người tới pha ấm trà và ngồi lại thư phòng dùng điểm tâm với chồng. Doãn Sở Phàn ăn xong hai quả đào lớn, châm tẩu hút thuốc, Doãn phu nhân nói: “Tĩnh Uyển tính tình khó chiều, mỗi lần gây chuyện đều là Kiến Chương che chở, chúng ta nhìn thắng bé lớn lên, cả hai nhà đều hiểu rõ nhau. Aiz, chỉ tiếc phụ thân Kiến Chương đi quá sớm, Hứa gia sinh thời có ý nguyện bảo chúng ta quan tâm tới đứa nhỏ này, nhưng thật ra khác nhà khác ngõ, khó mà chăm lo cho tốt được. Lần trước Hứa phu nhân trước cũng nói xa nói xôi xin tôi chuyện cưới hỏi nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua.” Doãn Sở Phàn gác tẩu lên gạt tàn nói: “Tuổi Tĩnh Uyển vẫn còn nhỏ, tình cảm hai đứa trước mắt tuy rằng vẫn tốt đẹp nhưng dù sao cũng phải chờ tới sang năm, chờ qua sinh nhật mười tám tuổi của Tĩnh Uyển thì mới để hai đứa đính hôn được”

 

 

Mấy ngày sau, nhân lúc đánh bài với Hứa phu nhân trong Hứa phủ, Doãn phu nhân tìm cớ nói chuyện, hơi lộ ý tứ tối nọ bàn với Doãn Sở Phàn ra, Hứa phu nhân hiểu ra liền khéo léo đề cập sang chuyện hôn sự, có được một câu trả lời xác thực vui mừng vô cùng. Tĩnh Uyển và Hứa Kiến Chương cũng mơ hồ biết ý tứ của hai bên cha mẹ, cả hai người tuy là người của thời cũ nhưng cũng pha chút diễn xuất phương Tây, nếu cha mẹ chắc chắn chủ trì như vậy, hai người cũng không giả vờ e thẹn mà nén vui sướng trong lòng.

 

3 responses

  1. trùi ui chờ mãi mới thấy có bài. mừng không thể tả
    mình có coi phim này rùi nhưng toàn tiếng bông không à. Chỉ đành xem hình đoán tiếng thôi nên mong được đọc truyện này lắm. thank ban 1000000000000000000000000000000 lần

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s